Liễu gia chỉ là thuộc hàng gia thế ở bậc trung, có thể nói là không cao
cũng không thấp, Liễu lão gia cùng mẹ cả nhất định sẽ có một phen mưu kế
thật tỉ mỉ đây.
Trong lòng Liễu Vi Dung không khỏi âm thầm cảm thấy lạnh, đau lòng?
Sợ rằng bánh ngọt cùng cháo này chỉ là tăng thêm “Dược”? Nàng cũng
không quên thời điểm tẩy độc tố trong cơ thể này có thể thấy hàn độc nhiều
đến mức có thể hù chết người.
Thấy bánh ngọt ngon mà mình thích lại không ăn, Liễu Tương Nhã
không thể không hoài nghi nàng, thật may là nàng có một cái không gian
tùy thân, trong không gian có Linh tuyền, ăn những thứ như thế này, uống
thêm nước Linh tuyền, có thể đem tất cả đồ ăn có độc này loại bỏ ra ngoài.
“Đa tạ tỷ tỷ đã quan tâm, muội thấy đã tốt hơn nhiều.” Liễu Vi Dung rũ
mắt xuống nói, cảm thấy nói chuyện cùng Liễu Tương Nhã mệt chết đi
được, liền bắt đầu ăn bánh ngọt cùng cháo.
Thật đúng là không nói thì thôi chứ phải công nhận tài nấu nướng của
Liễu Tương Nhã là vô cùng tốt.
Chờ sau khi nàng ăn uống xong xuôi, đáy mắt Liễu Tương Nhã ánh lên
một tia quái dị, mặt lại không biến sắc nói một câu: “Đúng rồi, muội muội
có điều không biết, mẫu thân nói nô tài trong sân muội có kẻ ăn trộm vặt,
hầu hạ muội không được chu đáo, để cho muội bị sợ hãi, thêm nữa còn có
mười ngày nữa là đến kỳ tuyển tú rồi, sợ là không thể phục vụ muội chu
đáo cho nên đã đem toàn bộ nô tỳ của muội đem ra ngoài bán, chỉ để lại
Tiểu Thúy! Thêm nữa, mẫu thân còn định cho muội mấy đứa nô tài khác
phục vụ tốt hơn đến đây …..”
Liễu Vi Dung nghe vậy thì không khỏi âm thầm cười lạnh, nô tài phục
vụ chu đáo hơn? Nàng như vậy mới không tin nổi, là muốn sai khiến nô tài
của nàng đi!