“Tỷ tỷ đồng ý thật sự là tốt quá, muội còn muốn hướng tỷ tỷ thỉnh giáo
một chút chuyện tuyển tú đến đâu rồi, muội muội thì không có tiền bạc gì
nhiều, đây là tiền hàng tháng muội tiết kiệm được, ở chỗ tỷ tỷ mười ngày
hẳn là đủ ….”
Liễu Vi Dung từ ngăn kéo ở đầu giường lấy ra một trăm lượng bạc vụn
đưa ra trước mắt Liễu Tương Nhã.
Vẻ mặt Liễu Tương Nhã cũng dần thả lỏng lại, ngọn lửa ở trong lòng
cũng từ từ tắt, một nha đầu mười lăm tuổi, dù tâm cơ thâm trầm thì cũng
không thể không lộ ra hỉ nộ ái ố trên mặt, Liễu Vi Dung cười thầm.
Thấy nàng đang cố gắng nhịn nhưng vẫn phải tỏ ra biểu hiện tỷ muội
thâm tình, Liễu Vi Dung cũng cảm thấy hả giận, đợi nàng lớn lên, sợ là rất
khó thấy nàng kinh ngạc.
Tuy nhiên dù sao cũng là một nữ chính, tuy còn nhỏ tuổi mà cũng đã bất
phàm rồi. Liễu Tương Nhã nửa thật nửa giả nói: “Muội muội, muội muốn
làm cái gì? Tỷ tỷ chẳng lẽ lại không có nổi một trăm lượng bạc sao, đừng
nói muội muội ở đó mấy ngày, chính là ở cả đời cũng được nữa.”
“Muội muội mau cất bạc đi, để cho người ngoài biết không khéo lại
muốn cười nhạo tỷ tỷ ta nữa đó.” Chỉ sợ đến lúc thanh danh của nàng bị hủy
hoại không đền bù được mất.
Liễu Vi Dung nghe vậy, trên mặt tỏ ra vui mừng mà thu bạc vào, vào
cung sau này không thể thiếu được việc chuẩn bị bạc, có thể tiết kiệm liền
tiết kiệm một chút, nàng cười nói: “Tỷ tỷ đối với muội thật tốt, còn mười
ngày nữa là đến kỳ tuyển tú, tỷ tỷ nhất định sẽ được vào, chỉ sợ đến lúc đó
muốn gặp cũng rất khó khăn ….” Nói đến phần sau trong giọng nói mang
theo không ít phiền muộn không thôi.
Ngươi nói đùa, ta cũng biết còn mười ngày nữa là đến kỳ tuyển tú, vì an
toàn của ta, ta nhất định phải bám lấy ngươi đấy!