“Nếu như muội cũng được tuyển vào cung thì tốt rồi….”
Ngươi mơ đi! Liễu Tương Nhã nghe vậy thì trong lòng cười lạnh.
“Tỷ tỷ, mười ngày này, muội muốn ngủ chung với tỷ, có được hay
không?”
“Cái gì?” Liễu Tương Nhã không khỏi kinh hãi.
“Sao vậy, tỷ tỷ không thích sao? Muội còn muốn cùng tỷ ở chung chút
thời gian còn lại ….” Liễu Vi Dung thấy nàng thất sắc cả kinh, thầm cảm
thấy dễ chịu, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra uất ức nhìn nàng.
“Không phải, làm sao có thể, tỷ là vui mừng còn không kịp nữa là..”
Liễu Tương Nhã cười khan nói nhưng trong lòng lại có cảm giác như nuốt
phải ruồi bọ, chán ghét, để cho muội muội quang minh chính đại ở chỗ của
mình vừa ăn vừa uống …, còn muốn ngủ chung giường với mình, mình còn
phải cười cười hoan nghênh.
Sớm biết vậy đã không đến đây rồi, bước tiếp theo trong kế hoạch của
mẫu thân làm sao có thể triển khai?
Chẳng lẽ lại để cho Liễu Vi Dung vào cung tuyển tú hay sao? Ngộ nhỡ
trúng tuyển rồi sao, chẳng phải là ….
Không được, phải suy nghĩ ra một kế sách vẹn toàn mới được.
Phải nhanh tìm mẫu thân thương lượng mới được, đem Liễu Vi Dung rời
đi.
“Nếu như vậy, đã nói là nhất định làm, kêu bọn hạ nhân thu dọn đồ đạc
rồi muội theo tỷ đi luôn! ” Liễu Vi Dung có cảm giác cấp bách, sợ là nàng
sẽ tìm mẹ cả trấn áp, giờ hoặc là không làm, hoặc làm thì phải làm cho
xong, lập tức cùng Liễu Tương Nhã đi đến viện của nàng.