Không hổ là nữ chủ nha!
Sau khi cảm thán một lát việc Liễu Tương Nhã rất được cưng chiều,
nàng cao hứng lôi kéo Liễu Tương Nhã ca tụng, thuận tiện đem quần áo
cùng vật phẩm của mình cho bọn nha hoàn, dáng vẻ một chút cũng không
cảm thấy ngại ngùng, làm cho Liễu Tương Nhã trong lòng tức giận không
dứt, thế nhưng trên mặt lại duy trì nụ cười dịu dàng hoàn mỹ, thấy vậy
trong lòng Liễu Vi Dung cực kỳ thoải mái, ở trước mặt Liễu Tương Nhã
tươi cười nhiệt tình, Liễu Tương Nhã phải lấy cớ làm cho Liễu Vi Dung đến
phòng của mình rồi vội vã đi đại sảnh tìm Đại phu nhân.
Liễu Vi Dung cũng không để ý, thoải mái chiếm cứ khuê phòng của
Liễu Tương Nhã, nàng chỉ cần chiếm lấy phòng của Liễu Tương Nhã mười
ngày, nàng liền có thể an toàn, về phần Liễu Tương Nhã có thấy vui vẻ hay
không đó là chuyện của nàng ta, ai kêu nàng ta giả bộ thiện lương làm gì?
An toàn đã được bảo đảm, căng thẳng trong lòng Liễu Vi Dung cuối
cùng cũng có thể buông xuống rồi.
Không thèm để ý đến những nha hoàn canh chừng nàng kia, cùng với vẻ
mặt tràn đầy khiếp sợ của Tiểu Thúy, nàng lười biếng nằm trên giường suy
nghĩ xem làm thế nào đem tai họa là Tiểu Thúy kia nhổ đi.
Tránh cho việc vào cung sau này của nàng phải mang theo cái máy theo
dõi.
( Nhìn trời, cô nàng này rất tự tin, ta cũng không tiện đả kích nàng a
…….)
Bên kia, Đại phu nhân khẳng định con đường này không đi không được,
xem ra chỉ có thể tạm thời cho mẹ con họ chiếm tiện nghi, mà Liễu lão gia
đối với Liễu Tương Nhã rất hay để mắt tới, nhất định chuyện này sẽ tới tai
lão gia, đến lúc đó …………