Nàng đã hao tổn tâm cơ mà nhịn nhục cả chục năm, bây giờ mới nhận
được sự tin tưởng của lão gia, địa vị trong hậu viện không có người nào có
thể dao động, về phần những thị thiếp kia, dù có được cưng chiều thế nào
nhưng ở trước mặt nàng cũng không dám phách lối.
Nếu như để cho lão gia biết nàng ra tay đối với nữ nhi của hắn thì sẽ rất
phiền toái.
Đang ở thời điểm nàng sắp rơi vào trầm tư thì một nha hoàn lại đến bẩm
báo: “Phu nhân, Đại tiểu thư đến rồi! ”
Nghe vậy, sắc mặt Trương thị cũng hơi hòa hoãn: “Mời Đại tiểu thư vào
đi! ” Sau đó lại để cho nha hoàn lui xuống hết.
“Mẹ! ” Liễu Tương Nhã cười khanh khách đi vào, Trương thị hướng hai
mama bên cạnh nhìn một cái, hai người kia liền tinh ý lui xuống, cũng đem
mấy nha hoàn cùng mama khác đểu rời đi.
Trong phòng chỉ còn hai mẹ con Trương thị, nụ cười trên mặt Liễu
Tương Nhã liền thu lại, trong con ngươi đen nhánh thoáng một tia nặng nề.
Trương thị nhìn bộ dáng chững chạc ung dung của nữ nhi, gánh nặng
trong lòng liền được cởi ra, kéo tay của nữ nhi, đi vào phòng.
Hai mẹ con Trương thị cùng Tương Nhã đến tột cùng thương lượng ra
biện pháp gì tạm thời không nhắc tới.
Vừa đúng lúc bỏ qua thời gian Liễu lão gia trở về.
Bên kia, vừa lúc Liễu lão gia từ bên ngoài trở về, đang mang theo nô tài
cùng một mama lạ mặt hướng viện của Liễu Tương Nhã đi tới.
Nha hoàn đắc lực của Liễu phu nhân nhìn thấy Liễu lão gia ở bên ngoài,
biết lão gia sắp đến đây, vì không muốn để lão gia nhìn thấy Liễu Vi Dung