“Đã tốt lắm, đa tạ phụ thân quan tâm! ” Liễu Vi Dung ngẩng đầu, vẻ mặt
tỏ ra kích động.
Kì thực lén quan sát phụ thân thân thể này, bộ dáng hơn ba mươi tuổi,
nhìn có vẻ trưởng thành anh tuấn, hơi nghiêm túc, một thân gấm trường
sam màu xanh mặc trên người, thắt lưng đeo ngọc bội, ngược lại có chút
khí thế.
Liễu lão gia cúi đầu nhìn tam nữ nhi Liễu Vi Dung của mình, cảm giác
tay của nữ nhi một mảnh lạnh lẽo, nghĩ đến nàng hai ngày trước không cẩn
thận chết chìm, ngược lại lại cảm thấy đau lòng.
Nghiêng mắt nhìn thấy trong đáy mắt Liễu lão gia chứa đầy dáng vẻ của
đau thương, Liễu Vi Dung hạ mi mắt xuông, rút tay về, rót cho Liễu lão gia
một ly trà, sau đó thoải mái ngồi bên cạnh hắn, khéo léo cười nói: “Phụ
thân, đây là trà được pha từ sương của núi Anh Sơn, người uống cho thông
họng.”
Đối với sự quan tâm của nữ nhi, Liễu lão gia rất là hưởng thụ, cảm thấy
nữ nhi này không hề giống với lời Trương thị nói nhát gan, xấu hổ mà
ngược lại cẩn thận nhìn gương mặt nàng, rất giống với Triệu thị, thanh nhã
xinh đẹp cộng thêm khí chất hòa nhã, thản nhiên, nhìn thế nào cũng không
giống bộ dáng bình thường.
Không khỏi đối với Trương thị nổi lên nghi ngờ.
Mama đứng một bên thoáng thấy trên mặt lão gia suy nghĩ sâu xa,
không khỏi thấy nôn nóng.