“Nhưng ta nhớ tháng trước còn tới tháng tin….” Ánh mắt Liễu Vi Dung
có chút xin lỗi nhìn Mộ Dung Triệt ở bên cạnh, thấy hắn giống như không
chú ý, liền khẽ nói với Trần mama.
Mặc dù Mộ Dung Triệt nhìn như đang uống trà, kỳ thực là vểnh tai lên
muốn nghe.
“Có phải chỉ có một chút hay không?” Trần mama cười thấp giọng hỏi.
“Làm sao bà biết?” Hai tròng mắt Liễu Vi Dung trợn to, ngay sau đó
giữa hai lông mày hiện lên một tia sầu lo, lại vừa lo lắng vội hỏi: “Vậy nó
sẽ không có vấn đề gì chứ?”
“Chuyện này cũng rất bình thường, có vài người mang thai cũng sẽ xuất
hiện tình huống này, chủ tử không cần lo lắng, thân thể ngài rất khỏe mạnh,
mạch tượng rất ổn.” Trần mama mỉm cười trả lời: “Ngày mai nô tỳ đem một
cái đơn bao gồm những điều cần chú ý khi mang thai cho chủ tử ngài.”
“Vậy thì tốt, làm phiền Trần mama! ” Giọng nói Liễu Vi Dung mang
theo tia kinh ngạc, quả nhiên vẫn phải hỏi người chuyên nghiệp mới được.
Mộ Dung Triệt ở một bên cẩn thận lắng nghe Trần mama cùng Đức quý
nhân nói chuyện, nghe được phần sau Trần mama nói mạch tượng Đức quý
nhân rất ổn, giữa hai lông mày thoáng qua một tia an tâm.
“Hoàng thượng, chuyện tỳ thiếp mang thai không thể truyền ra
ngoài….” Liễu Vi Dung bình thản vuốt ve bụng, kéo kéo vạt áo Mộ Dung
Triệt, con ngươi trong suốt mang theo một tia cầu xin cùng mong đợi.
“Được! ” Coi như nàng không nói, hắn cũng sẽ nghiêm lệnh không cho
phép truyền ra ngoài chuyện nàng mang thai.
Năm nay hắn đã hai mươi tám, vấn đề con cháu chính là tâm bệnh của
hắn, hiện tại hắn đang cố gắng suy nghĩ làm thế nào để thế lực mấy gia tộc