suy yếu đi, thu hẹp quyền lợi, nếu như Đức quý nhân có thể bình an mang
thai là một hoàng tử thì tốt.
“Chuyện Đức quý nhân mang thai, ai cũng không được truyền đi, người
nào trái lênh phạt trượng! ” Ánh mắt Mộ Dung Triệt sắc bén nhìn lướt qua
mấy nô tài, mím môi lạnh lùng nói.
Nhưng trong lòng lại có chút hối hận vì tối nay đến đây.
Không duyên không cớ bị Đức quý nhân trêu chọc.
Có điều nếu hắn không đến, sẽ không biết Đức quý nhân mang thai, cái
gọi là có được tất có mất.
Bạch Liên, Hạnh Nhi, Trần mama cùng Tiểu Lý Tử đều thề tại chỗ tuyệt
không truyền ra ngoài, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi nhìn Hoàng thượng rất
coi trọng chủ tử thì trong lòng rất vui vẻ, Tiểu Lý Tử cùng Trần mama kinh
hãi vì Hoàng thượng bảo vệ Đức quý nhân.
Nếu như Đức quý nhân mang thai trưởng hoàng tử, sau này sẽ chiếm
được một vị trí trong lòng Hoàng thượng.
“Đa tạ Hoàng thượng! ” Trong lòng Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm,
nét mặt thanh lệ biểu lộ nụ cười, có câu nói của Mộ Dung Triệt như vậy, tin
tức nàng mang thai nhất định sẽ được giữ kín.
Cứ như vậy nàng sẽ an toàn hơn, cũng có thể yên tĩnh an thai.
“Sau này mỗi ngày trẫm sẽ để ngự thiện phòng mang theo một ít thuốc
bồi bổ thân thể cùng đồ ăn, trẫm không muốn trưởng hoàng tử đói bụng! ”
Mộ Dung Triệt nghĩ đến chuyện Đức quý nhân mang thai, cần bồi bổ,
chiếu theo quy định phân lệ của nàng nhất định không đủ, hắn cũng không
muốn ủy khuất trưởng hoàng tử của mình.