thể thả nuôi trong hồ ở hậu viện.
Hai tháng trước không phải nàng đều làm như vậy sao?
“Hoàng thượng, không cần sai ngự thiện phòng đem nhiều đồ ăn đến
đây, phân lệ của tì thiếp là đủ rồi.” Liễu Vi Dung uyển chuyển cự tuyệt.
“Vậy mỗi tối trẫm tới đây dùng bữa tối.” Đáy mắt Mộ Dung Triệt có ánh
sáng thoáng qua, hai tròng mắt hẹp dài híp lại.
Làm sao hắn không biết tâm tư này của nàng? Nhưng nàng nhất định
phải trải qua những thứ này.
Liễu Vi Dung ngẩn ra, trong lòng dâng lên một tia khác thường, rũ mí
mắt xuống, thấp giọng nói: “Như vậy thì không hợp quy củ? Hơn nữa tì
thiếp vẫn trong thời gian cấm túc! ”
Mặc dù nàng cũng rất mong đợi.
Không có tình yêu trong đó, chỉ bởi vì hắn là phụ thân của đứa nhỏ.
Thế nhưng cứ như vậy, nàng lại thành cái bia, nhìn dáng vẻ Mộ Dung
Triệt, nhất định là có biện pháp ứng đối.
Nếu bởi vì việc này mà Thái hậu triệu kiến nàng thì phiền toái.
“Không cần nói nhiều, cứ quyết định như vậy, trẫm sẽ nói với Thái hậu
một tiếng! Sẽ không đem tin tức nàng mang thai truyền ra ngoài.” Mộ Dung
Triệt quyết định, ho nhẹ một tiếng: “Đến lúc đó trẫm sẽ cho người đem
nguyên liệu đến đây…”
Sau cùng, hắn nói thêm một câu: “Canh cá tối nay không tệ, trẫm thích!
”
Liễu Vi Dung hoàn toàn không còn gì để nói.