Muốn nàng vào bếp thì nói thẳng đi, cần gì phải nói vòng vo như vậy, dù
sao thân thể nàng cũng rất tốt, không có giống như phi tử cổ đại khi mang
thai giống như gặp phải đại dịch nằm bẹp ở trên giường bất động dưỡng
thai.
Không trách được tỷ suất khó sinh lại cao như vậy.
Nàng cũng không muốn như vậy.
Nàng có không gian, chờ bụng to, mỗi ngày có thể ở trong không gian
vận động.
“Hoàng thượng, có thể tạm thời không nói cho Thái hậu được không?”
Liễu Vi Dung lắp bắp hỏi, bởi vì chuyện Hương Nhi đụng phải Phương Chỉ
Doanh Thái hậu đối với nàng không vui, lần mang thai này nàng tính toán
nên giấu thời gian lâu hơn.
“Ừ?” Mộ Dung Triệt nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu một cái,
hắn cũng biết mẫu hậu đối với Đức quý nhân có gút mắc, thế nhưng nàng
chắc chắn sẽ không ra tay đối với con của hắn.
Nhưng nếu để cho Phương quý phi biết, liền khó nói.
Đức quý nhân khẳng định không phải là đối thủ của Phương Chỉ Doanh.
“Đa tạ hoàng thượng! ” Liễu Vi Dung vui vẻ cảm ơn Mộ Dung Triệt, rất
nỗ lực cam kết: “Sau này Hoàng thượng đến đây, tì thiếp sẽ nấu cho ngài
một chén canh hầm.”
“Ừ” Mộ Dung Triệt nghe vậy, khóe môi nhếch lên.
“Hoàng thượng, tì thiếp muốn lưu Trần mama lại, có thể không?” Liễu
Vi Dung đến gần ánh nến, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn lãng của Hoàng
đế, nhu nhược thỉnh cầu nói, nàng tính toán thừa dịp mình mang thai là một