Đức quý nhân đáng thương.
Chân tướng sự tình thế nào, Mộ Dung Triệt dĩ nhiên là nhất thanh nhị sở
(rõ mồn một).
Trần mama là một người hiểu quy củ, Đức quý nhân lại hết lần này đến
lần khác là một người có chút ngây ngốc, cố chấp.
Không cho nàng một cái nhắc nhở, chỉ sợ nàng sẽ không nhớ đến
chuyện này.
Nói lầm bầm, nếu không phải hai tháng này, nàng cung cấp cho hắn
không ít chuyện cười, để cho hắn dù bận trăm công nghìn việc cũng được
thư giãn, hắn mới không cố ý đến đây một chuyến.
Hành động này dường như bỏ quên một nguyên nhân nho nhỏ nào đó.
Trần mama nghe nói đến, thiếu chút nữa bị dọa chết: “Đông” một tiếng
quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói: “Hoàng thượng minh giám, nô
tài lo sợ, nô tài tuyệt không dám để cho Đức chủ tử vì mình mà xuống bếp.”
“Hoàng thượng, không liên quan đến Trần mama, Trần mama sớm đã từ
chối đề nghị của thần thiếp, Là tì thiếp có lỗi, tì thiếp chỉ là muốn xuống
nấu một ít cơm, lần này là ngụy trang việc cảm ơn Trần mama, xin Hoàng
thượng không cần trách phạt Trần mama! ”
Liễu Vi Dung thấy thế, trong lòng run lên, vội vàng đứng dậy quỳ gối
trước mặt Mộ Dung Triệt, vội vàng giải thích.
Lúc này nàng mới đột nhiên phát hiện bản thân mình cho rằng đây chỉ là
một chuyện nhỏ, lại không nghĩ rằng có thể sẽ hại đến mạng của Trần
mama.