“Nhớ, nàng là quý nhân của trẫm, là chủ tử của nô tài trong cung, đạo lý
chủ tử xuống nấu cơm cho nô tài ở đâu ra? Nàng nên cảm thấy may mắn vì
hôm nay trẫm đến, nếu không chuyện này truyền đến tai mẫu hậu cùng
Hoàng hậu, nàng suy nghĩ một chút xem Trần mama có hậu quả gì! ”
Mộ Dung Triệt nhấp một ngụm trà, đối với phản ứng của Đức quý nhân
hết sức hài lòng, vì vậy giọng nói mặc dù lạnh như băng, nhưng lại mơ hồ
mang theo một tia ý vị hận rèn sắt không thành thép.
Lòng Liễu Vi Dung run lên, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may
mắn, thật may là nàng chỉ đề cập chuyện xuống bếp cùng Trần mama, dĩ
nhiên Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cũng biết, những nô tài khác trong sân
không biết.
Chính là không biết tại sao Hoàng thượng biết được.
Chẳng lẽ hắn thật sự thả ám vệ ở chỗ nàng?
“Tất cả đứng lên đi! Trẫm cũng không trách tội các ngươi! ” Mộ Dung
Triệt thấy Đức quý nhân đã nhận ra sai lầm của mình, liền không hề hù dọa
nàng nữa.
“Đa tạ Hoàng thượng! ” Lòng Trần mama đang treo lửng lơ cũng để
xuống, xem ra Hoàng thượng chỉ muốn giáo dục Đức quý nhân.
Mộ Dung Triệt thấy nàng lần này bộ dáng bị đả kích rất đáng thương,
trong lòng cũng có chút không đành lòng, thế nhưng nghĩ đến nàng mang
thai hoàng tử, chờ thời gian cấm túc kết thúc, sẽ phải đối mặt với nữ nhân
trong hậu cung hâm mộ cùng ghen tị.
Ngay cả quy củ cũng làm sai, làm sao thoát khỏi độc thủ của những nữ
nhân khác trong cung? Làm sao bảo vệ con của mình?
Cho nên hắn không thể mềm lòng.