Bất quá cuối cùng cũng vẫn là không nhịn được đem nàng ôm vào trong
ngực.
“Hoàng thượng, cảm ơn ngài…” Liễu Vi Dung đem đầu vùi thật sâu
trong ngực hắn, cảm kích nói, nàng mơ hồ phát hiện Hoàng thượng vẫn hay
nhắc nhở nàng.
“Sau này nhớ lâu chuyện này một chút, phải nhớ kỹ, nàng bây giờ không
phải chỉ có một mình.” Mộ Dung Triệt khó có được giọng nói nhu hòa, thật
ra thì đối với Đức quý nhân, trong lòng hắn cũng rất phức tạp.
Vốn là đưa cho Đức quý nhân một mama giáo dưỡng, chính là trong
lòng hắn cũng muốn xem trò vui, nhưng mỗi ngày nghe ám vệ hồi báo, hắn
đối với Đức quý nhân dần dần chú ý nhiều hơn.
Nhận ra chính mình đối với Đức quý nhân bỏ ra rất nhiều tâm tư, đang
chuẩn bị để cho Trần mama kết thúc nhiệm vụ dạy học, rút lui ám vệ, vậy
mà nàng lại làm ra một chuyện không có quy củ như vậy, phá vỡ kế hoạch
của hắn.
Kế hoạch có biến hóa không cản nổi, tới đây một lần, Đức quý nhân cho
hắn hai niềm kinh hỉ lớn, không nghĩ đến Đức quý nhân có thể so với đầu
bếp trong cung, tài nấu nướng rất tốt (thật ra là nhờ linh tuyền), còn có
mang thai hài tử của hắn.
“Tì thiếp hiểu! ”
“Thời gian không còn sớm, trẫm nên rời đi, tối mai trẫm lại đến thăm
nàng! ” Mộ Dung Triệt buông tay ra, đứng dậy nhàn nhạt nói.
“Tì thiếp cung tiễn Hoàng thượng! ” Liễu Vi Dung có chút nhìn hắn
không thôi.