Bởi vì Liễu Vi Dung vẫn còn trong thời gian cấm túc, lần này Hoàng
thượng đến đây đơn thuần là ngoại lệ, chỉ là do nàng làm thức ăn, cộng
thêm thu một cái kinh hỉ, qua nửa giờ Tuất, trăng sáng vừa mới leo lên ngọn
cây, Mộ Dung Triệt mang theo TIểu Lý Tử rời đi.
Hiện tại Đức quý nhân không thích hợp cuốn vào tranh đấu trong cung,
ngủ lại ở chỗ này chỉ khiến nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Lúc rời đi, Mộ Dung Triệt hạ xuống mệnh lệnh, không có khẩu dụ của
hắn, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào Nhu Phúc cung, còn để cho
hai hộ vệ tâm phúc ở lại canh chừng.
Hắn vừa rời Nhu Phúc cung, không ít nô tài ẩn thân bên ngoài rối rít trở
về báo cho chủ tử nhà mình.
Có nô tài chờ sau khi Hoàng đế rời đi tính toán đến Nhu Phúc cung dò
xét một chút, vậy mà bị hai hộ vệ của Hoàng đế lưu lại ngăn cản.
Hoàng đế vừa rời đi, Liễu Vi Dung bởi vì thiếu chút nữa làm liên lụy
đến Trần mama nên rất băn khoăn, liền hậu thưởng cho nàng, thấy thời gian
không còn sớm, nên để cho nàng đi nghỉ ngơi.
Liễu Vi Dung cảm thấy có chút mệt mỏi, bất quá vẫn rất vui vẻ, nàng có
hài tử, vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, nghĩ đến trong đó là một
sinh linh bé nhỏ, nàng có một loại trách nhiệm làm mẹ, bắt đầu tính toán
chuyện cần làm sắp tới.
Bạch Liên tự trải giường chiếu cho Liễu Vi Dung, Hạnh Nhi ở một bên
nhìn chủ tử muốn nói lại thôi.
“Hạnh Nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải là có chuyện gì hay không?”
Liễu Vi Dung cảm thấy thần sắc Hạnh Nhi có chút kì lạ, liền hỏi.