Trong hoàng cung sâm nghiêm khắc nghiệt, chế độ cấp bậc không phải
bày ra cho đẹp mắt.
Suy nghĩ thông suốt, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, không trách được
tại sao Trần mama lại hết sức cự tuyệt, sau khi biết được Hoàng thượng đến
đây dùng bữa, liền tính toán sáng mai rời đi, không cho nàng có cơ hội
phạm sai lầm.
Xem ra là nàng cố chấp nên liên lụy đến bà, mà nàng vẫn là lấy ánh mắt
của người hiện đại để nhìn đến, căn bản không thật sự dung nhập vào thế
giới cổ đại này.
Quên việc trọng yếu nhất trong cung là tôn ti trật tự.
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy Hoàng thượng giống như nổi giận, cũng
vội vàng quỳ xuống cầu xin thay cho chủ tử.
“Không phải là lỗi của Đức chủ tử, là do nô tài không có hoàn thành
trách nhiệm dạy dỗ! ”
Trong lòng Trần mama ấm áp, Đức quý nhân không phải loại người
thích đổ lỗi trách nhiệm lên người nô tài.
Nếu như là những phi tần khác thì khó nói, dù sao bà cũng chỉ là một nô
tài, vì không muốn ảnh hưởng đến hình tượng trong lòng Hoàng thượng,
cho nên tuyệt đối sẽ không nhận sai lầm thuộc về mình.
Vì thế, bà đối với Đức quý nhân cũng có mấy phần thật lòng, trước là bà
dạy Đức quý nhân, chẳng qua chỉ là do chức trách mà thôi.
“Trần mama…” Hốc mắt Liễu Vi Dung đỏ ửng, đáy mắt có lệ quang
trong suốt thoáng hiện, nàng ở trước mặt Hoàng thượng cắn môi nói:
“Hoàng thượng, tì thiếp biết sai rồi, sau này tì thiếp không bao giờ.... phạm
nữa.”