Vuốt ve cái bụng vẫn chưa to, Liễu Vi Dung nhấp đôi môi đỏ mọng, đáy
mắt hiện lên một tia kiên quyết.
Không, nàng không muốn làm Liễu Tương Nhã thứ hai, con của nàng
nhất định không thể bị đoạt đi!
“Hạnh Nhi, cảm ơn ngươi đã nói cho ta tin tức này! ” Liễu Vi Dung rất
cảm kích nhìn Hạnh Nhi, nếu nàng không nói, nàng còn không nhớ tới còn
có chuyện này.
“Chủ tử, ngài đừng lo lắng, nói không chừng đây là Thái hậu nói giỡn,
Quý phi nương nương cũng không phải là sẽ không sinh.” Sau khi nói xong
Hạnh Nhi lại có chút hối hận, cảm thấy không nên nói những chuyện này.
“Không phải không đúng, ta cảm thấy Thái hậu không phải đang nói
giỡn, các ngươi biết thân thể quý phi nương nương vốn dĩ rất yếu đúng
không?” Biết được trước tình tiết vở kịch làm cho Liễu Vi Dung có chút
khổ sở.
Trong nguyên tác, Phương Chỉ Doanh không có sinh nở, cuối cùng chỉ
có một cái kí danh là trưởng hoàng tử, bất quá, cuối cùng còn bị Liễu
Tương Nhã đoạt lại.
Trong nguyên tác chính là một cuốn tình yêu cung đấu cẩu huyết, ban
đầu nàng còn hết sức cao hứng với những tình tiết đại xung đột kịch liệt
này, thế nhưng nhân vật chính lại đổi thành nàng, tất nhiên là không thể
cảm thấy tuyệt vời nữa.
“Nô tỳ cũng cảm thấy Thái hậu không giống như nói đùa.” Bạch Liên
trầm ngâm nói, gật đầu phụ họa.
“Ừ, bất kể có phải là thật hay không, tốt nhất chúng ta nên phòng ngừa
chu đáo thì hơn.” Liễu Vi Dung nhớ lại trong nguyên tác Liễu Tương Nhã
làm như thế nào, phát hiện biện pháp này vô dụng đối với nàng.