được vào Nhu Phúc cung, rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì?
Không có ai biết.
Những tai mắt kia của nàng từ đều không đến được nhà chính, căn bản
không biết chuyện gì xảy ra.
Không thể làm gì khác hơn là để cho Tôn mama hạ mệnh cho tai mắt ở
Nhu Phúc cung càng phải để ý nhiều hơn, có tình huống gì dị thường lập
tức hồi báo.
Hoàng hậu vuốt ve cái bụng không có động tĩnh gì của mình, suy nghĩ
thất thần.
Nàng ăn không ít đồ bồi dưỡng thân thể, tuy nói số lần nàng thị tẩm ít,
mỗi tháng cũng chỉ có ngày mùng một, mười lăm là hai ngày, có lúc nàng
dùng Tiểu công chúa để Hoàng đế để ý.
Số lần thị tẩm trong tháng không quá bốn ngày, thái y đều nói thân thể
của nàng không có vấn đề gì.
Nhưng bụng vẫn không có động tĩnh.
Nàng cũng sắp điên rồi.
Bây giờ nàng còn có thể dùng dược thiện để khống chế chuyện mang
thai của các nàng, nhưng thời gian dài, trong cung không ai mang thai, tất
nhiên sẽ bị hoài nghi, nhưng bây giờ để cho các nàng mang thai, là vạn vạn
không thể.
Trưởng hoàng tử nhất định phải từ trong bụng nàng sinh ra.
Không chỉ có một mình Hoàng hậu nghi ngờ, những nữ nhân khác trong
hậu cung cũng mơ hồ.