Nàng cảm thấy hình như càng ngày chủ tử càng mỹ lệ hơn, làm cho
người ta không thể dời mắt được.
Mỗi buổi tối khi Hoàng thượng đến khi nhìn về phía chủ tử ánh mắt
càng ngày càng nhu hòa.
Căn bản không biết Hoàng thượng nhìn là bụng của Liễu Vi Dung.
“Nữ nhân mang thai đều là đẹp nhất! ” Liễu Vi Dung thuận miệng đáp
lại một câu, bưng nước ô mai lên uống một ngụm, cảm nhận cảm giác chua
chua trong miệng, cả người thoải mái.
Bây giờ nàng không còn xuất hiện việc thích ngủ, cùng bệnh nôn nghén,
không biết có phải là tác dụng của linh tuyền hay không.
“Đây cũng không phải là đúng.” Trần mama lắc đầu, thấy chủ tử uống
xong một chén nước ô mai nhỏ, lại thấy nàng khỏe mạnh, sau đó lại ở một
bên bắt đầu làm quần áo cho trẻ nhỏ.
Trong khoảng thời gian này Hoàng thượng cũng không cho chủ tử đụng
chạm đến chuyện thêu thùa, mỗi ngày chủ tử việc gì cũng không cần làm,
chỉ ở trù phòng làm một chén canh hầm là được
Liễu Vi Dung cười cười, mỗi buổi tối nàng đều vào không gian một lúc,
uống linh tuyền, ăn trái cây, có khi nghịch nước sông, thêm nữa hàng ngày
Trần mama đều bắt mạch cho nàng.
Nàng cũng biết đứa nhỏ trong bụng mình rất khỏe mạnh.
Lúc này Bạch Liên đã đọc xong một đoạn sách, nhiệm vụ hôm nay cũng
đã hoàn thành rồi.
“Trần mama, bà nói xem sau khi ta sinh đứa bé ra, có thể tự mình nuôi
không?” Lông mày Liễu Vi Dung nhíu lại, vuốt ve bụng đã nhô lên của