“Chủ tử, không cần lo lắng quá.” Cuối cùng Trần mama lại an ủi một
câu, chỉ sợ nàng không vui đến lúc đó đối với thân thể cũng không tốt.
“Trần mama, ta liền nói sự thật, ta nghe được tin Thái hậu muốn cho
một quý nhân phân vị thấp sinh hoàng tử sau đó để cho Quý phi nuôi
dưỡng, nếu như ta sinh được tiểu công chúa thì may, nhưng ngộ nhỡ lại là
trưởng hoàng tử, ta sợ không giữ được.”
Suy nghĩ một chút, Liễu vi Dung quyết định thẳng thắn với Trần mama.
Trần mama cả kinh, cau mày nói: “Chuyện này cũng rất khó xử lý, Thái
hậu mà nhúng tay, chuyện này liền khó giải quyết, nhưng Quý phi nguyện ý
nuôi dưỡng con của người khác sao?”
“Quý phi không muốn, nàng muốn tự mình sinh, nhưng thể cốt của thân
thể nàng quá yếu, rất khó mang thai.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Vi
Dung nhăn lại, nàng ước gì Phương Chỉ doanh có thể tự mình sinh, như vậy
đến lúc đó vô luận như thế nào, đứa bé nàng sinh ra là hoàng tử hay công
chúa, cũng có thể tự mình nuôi dưỡng.
Sinh hạ trưởng hoàng tử, nàng có thể thăng lên tần vị, sinh hạ công chúa
mặc dù không thể thăng chức, nhưng tối thiểu có thể tự mình nuôi.
“Mang thai khó khăn, không có nghĩa là không mang thai được.” Trần
mama cười cười: “Trước kia nô tài từng hầu hạ qua sủng phi của tiên đế,
thân thể nàng cũng yếu, cùng Quý phi nương nương không khác nhau lắm,
chỉ có điều là cũng vẫn mang bầu.”
Đương kim Hoài Dương vương chính là một ví dụ.
Tuy nói thân thể yếu đuối, nhưng dầu gì cũng đã trưởng thành, cũng
không có uy hiếp gì, khi Hoàng đế Mộ Dung Triệt lên ngôi, thuận lợi lên
ngôi Vương.