Hai mắt Liễu Vi Dung sáng lên, hiển nhiên cũng nghĩ đến vị mỹ nam bị
bệnh trong nguyên tác Hoài Dương vương kia.
Đúng vậy, không có gì là không thể, Phương chỉ Doanh không phải vẫn
muốn có một đứa con của mình sao.
Trước nàng nghĩ lệch phương hướng, trực tiếp làm cho Phương Chỉ
Doang mang thai không phải được rồi sao.
Thế nhưng chuyện mang thai đứa nhỏ cũng không thể dễ dàng như vậy.
Chỉ là, khoé miệng Liễu vi Dung hơi mím, ánh mắt xẹt qua một tia sáng,
hiển nhiên nghĩ đến một biện pháp.
Thấy chủ tử lại nâng lên khuôn mặt tươi cười lần nữa, Trần mama cũng
yên tâm, cho là nàng đã ví dụ làm cho nàng trấn an.
Mắt thấy mặt trời ngày càng lên cao, bên ngoài cũng càng ngày càng
nóng, rất nhanh cũng đến cơm trưa, tâm tình Liễu vi Dung cực kỳ tốt trở lại
phòng ngủ.
Ăn cơm trưa xong, Liễu Vi Dung cho Trần mama đi nghỉ, chỉ để lại một
mình Hạnh Nhi.
Bạch Liên rất thức thời coi chừng ở cửa ra vào, quan hệ của Hạnh Nhi
với bằng hữu rất thân kia là bí mật, kết hợp với buổi sáng tâm tình chủ tử
tốt, nàng nghĩ có thể chủ tử muốn hỏi tình huống của vị bằng hữu kia.
Thật ra Bạch Liên đoán cũng không phải không đúng, Liễu Vi Dung gọi
Hạnh Nhi vào quả thật cũng có liên quan đến vị bằng hữu kia.
Hạnh Nhi cũng là người thông minh, thấy chủ tử lưu lại mình nàng, sợ
là có chuyện quan trọng muốn hỏi nàng, vì vậy lẳng lặng chờ đợi.