“Hạnh Nhi, vị bằng hữu kia ở chỗ Quý phi nghe được những lời nói
trên?” Liễu Vi Dung nhìn bình hoa có những bông hoa hồng trên bàng, nhẹ
giọng hỏi một câu.
Kể từ khi biết có ám vệ tồn tại, nàng cũng chú ý đến lời nói của mình,
may mắn nàng có giác quan bén nhạy, nàng biết người đó ẩn thân sẽ không
tiến vào trong phòng ngủ, đoán chừng là ẩn ở đầu xà ngang ở phòng ngoài.
Chỉ cần nhỏ giọng nói chuyện, hắn sẽ không nghe được.
“Có thể! ” Hạnh Nhi gật đầu, sau đó liền làm một người tốt nhỏ giọng
hỏi: “Chủ tử, có phải ngài muốn biết tình hình của Quý phi nương nương
hay không?”
Liễu Vi Dung cả kinh, xem ra cô ấy với vị bằng hữu kia không đơn giản,
chỉ là nàng sẽ không truy hỏi Hạnh Nhi là ai, thiết nghĩ đến thời điểm thích
hợp nàng ấy sẽ tự nhiên nói cho nàng.
Nhưng mà nghĩ đến chuyện quan hệ của Hạnh Nhi với bằng hữu này rất
thân, lại không nói “hắn” hay “nàng”.
Nếu như nói là “hắn”, đoán chừng là một tiểu thái giám rồi.
Nàng ngước nhìn Hạnh Nhi kỹ một chút, thật ra thì dáng dấp Hạnh Nhi
cũng rất đẹp, mặt trái táo tròn trịa, thời điểm cười lên mắt cong cong, khoé
miệng còn có má lúm đồng tiền, hết sức ngọt ngào.
Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, chỉ là rất nhanh liền lướt qua trong đầu.
“Ừ, ngươi nhớ hỏi thăm vị bằng hữu kia về tình hình Quý phi nương
nương dạo này nhé.” Liễu Vi Dung từ phía dưới ngăn kéo lấy ra một hộp
gấm, mở ra lấy một tờ ngân phiếu đưa cho Hạnh Nhi.
“Ngân phiếu này là phí cho sự vất vả của ngươi.”