Liễu Vi Dung có chút khó xử nhìn chằm chằm hắn, cố gắng ưỡn bụng
nhỏ đã có chút lồi ra của mình, đôi mắt to nhìn rất vô tội: “Hoàng thượng,
người xem, tì thiếp thật sự không có tiện phục vụ ngài…..”
Mộ Dung Triệt nhíu mi liếc nhìn đôi tay trắng nõn nhỏ bé của nàng một
cái, môi mỏng nhếch lên, nhẹ nhàng nói ra một câu: “Không phải còn có tay
sao?”
Gương mặt Liễu Vi Dung đột nhiên đỏ hồng, hai tròng mắt trợn to nhìn
hắn chằm chằm.
Tay?
Hắn vậy mà lại để cho nàng lấy tay giải quyết cho hắn?
Nàng không nghe lầm chứ?
Nhìn thấy đáy mắt Mộ Dung Triệt có ý cười, hiểu ra hắn đang nói đùa,
đỏ ửng trên mặt Liễu Vi Dung cũng rút đi, nhãn châu xoay động, quyến rũ
cười một tiếng, cánh tay như ngọc cố ý đùa dai vòng qua cổ của hắn, gương
mặt dán vào lồng ngực của hắn.
“Nếu Hoàng thượng muốn, cho dù thân thể tì thiếp không lanh lợi cũng
sẽ thỏa mãn Hoàng thượng! ” Liễu Vi Dung nói xong đột nhiên có chút méo
mặt, tại sao mình lại có khả năng cảm nhận ảo giác rằng nhận thức sai về
nam nhân?
Ảo giác, nhất định là ảo giác!
Khóe miệng Mộ Dung Triệt co quắp, bàn tay cũng rất tự nhiên ôm sát eo
của nàng, nhíu mày cố làm ra vẻ không hiểu: “Ừ”
Giả bộ, ngươi đang giả bộ!