“Đúng vậy, Tử Nhi đem đầu đuôi câu nói của Lệ quý nhân thuật lại cho
nô tài.” Lưu mama ở một bên cười nói, tuy bà là tâm phúc của Thái hậu,
cũng không biết ý nghĩa của cây hoa râm bụt kia đối với Thái hậu.
“Không nghĩ đến nàng lại thật sự yêu thích cây hoa râm bụt! ” Thái hậu
cảm khái nói một câu, bà còn nhớ thời điểm tuyển tú, ban đầu vị Lệ quý
nhân này mặc một bộ quần áo bên trên có thêu cây hoa râm bụt, liền đối với
nàng có thiện cảm, sau lại trải qua điều tra, phát hiện nàng không hề đơn
giản, liền cho là nàng biết được ý nghĩa của cây hoa râm bụt đối với bà
thông qua mama đã cáo lão về quê, thời điểm tuyển tú cố ý giành được sự
chú ý của bà.
Liền đem nàng thả xuống.
Lại nói, Đức quý nhân chọc giận tới bà, bà liền tính toán thay đổi người
chọn, lại cho người điều tra Lệ quý nhân lần nữa, phát hiện nàng cùng lão
mama kia hoàn toàn không có chút quan hệ nào.
Mới tình cờ biết nàng thật sự thích hoa râm bụt.
Hoàn cảnh hiện giờ của nàng cùng của bà thời gian đầu cũng có chút
giống nhau, đều không phải là người Hoàng đế thích.
Vì vậy Thái hậu đối với Liễu Tương Nhã có một chút cảm giác đồng
cảm.
“Nô tài thấy trong lòng Lệ quý nhân cũng là người vô cùng tốt, nghe Tử
Nhi hồi báo nói Lệ quý nhân hai tháng trước luôn luôn đi sao chép kinh thư,
vẫn không biết thì ra nàng đang len lén cầu phúc cho Thái hậu, hôm nay
tình cờ nghe lén được mới hiểu.” Lưu mama thoạt nhìn có vẻ rất thích vị Lệ
quý nhân này.
Trong lòng Lệ quý nhân có tâm cơ, nữ nhân hậu cung nào mà không có
nửa điểm tâm cơ? Không phải tất cả mọi người sẽ hiếu thuận, nhưng mà