thích, chủ tử không phải rất thích loài hoa tường vi sao?
Ánh mắt Liễu Tương Nhã chợt lóe, trong lòng cũng đồng ý với lời nói
của Bích Thủy, hoa râm bụt này cũng quá mức bình thường, mặc dù khi hoa
nở cũng rất diễm lệ, nhưng lại sinh trưởng tùy tiện nơi ven đường, không
thể so với những bông hoa rất dễ hỏng kia, liền dễ dàng bị xem là kém cỏi,
tuy nhiên vì muốn víu lấy Thái hậu, hết thảy đều đáng giá.
Không phải chỉ bỏ qua loại hoa mình yêu thích thôi sao?
Không được coi là có gì lớn.
Đột nhiên dư quang nơi khóe mắt nàng nhìn thấy có một cái bóng, nhìn
thân hình rất giống Tử Nhi trong sân của nàng, theo tin tức của ám vệ nàng
biết được Tử Nhi là tai mắt của Thái hậu phái đến đây, trong lòng khẽ động.
“Ngươi không cảm thấy tình cảnh của chủ tử ngươi bây giờ giống như
cây hoa râm bụt này sao?” Tay Liễu Tương Nhã ngừng lại, thần sắc có chút
ảm đạm, sâu kín nói.
Bích Thủy sửng sốt, đúng vậy, chủ tử giống như cây hoa râm bụt kia,
xinh đẹp đến mấy cũng không có người thương.
Kể từ lúc vô tình biết được mỗi lần Hoàng thượng điểm bài chủ tử, cũng
không có chân chính sủng ái chủ tử, làm cho trong lòng chủ tử cảm thấy ủy
khuất, bởi bất công nên bị tổn thương, rõ ràng không có thị tẩm, lại không
duyên không cớ bị các phi tần khác ghen ghét.
Đặc biệt là Huệ phi nương nương, mỗi ngày thời gian theo quy củ đến
viếng thăm, luôn tìm mọi cách làm khó dễ.
Thật may là chủ tử có thể nhịn, nếu không đã sớm bị Huệ phi nương
nương hành hạ đến mức không chịu nổi nữa.