Hoàng hậu không phải Liễu Tương Nhã, nàng chỉ cần phỏng đoán mà có
một tia khả năng thì liền tin tưởng không buông tha.
Thà rằng giết lầm một ngàn, cũng không buông tha một cái.
Vấn đề hoàng tử đã thành một khối tâm bệnh của Hoàng hậu rồi.
Lúc này Tôn mama vừa lúc bưng dược thiện Hoàng hậu muốn ăn hôm
nay đi vào, nghe được tiếng vang bên trong liền hoảng sợ.
“Nương nương, người nào chêu trọc khiến người tức giận?” Tôn mama
đem dược thiện đi qua, liếc mắt liếc hai cung nữ một cái, hai cung nữ tâm
phúc kia thức thời thối lui ra ngoài canh chừng.
Thấy hai người rời đi, nàng mới quan tâm hỏi một câu.
“Mama, tại sao mệnh bản cung lại khổ như vậy, ngươi xem, đã có hai
người mang thai rồi…” Hoàng hậu gặp được Tôn mama, bắt lấy cánh tay
đang bưng thuốc của bà, kích động khóc lên.
“Nương nương, người nào lại mang thai rồi hả?” Tôn mama thấy nương
nương lại chịu kích thích, nghe giọng điệu giống như lại có phi tần khác
mang thai, làm sao có thể? Dược thiện cũng không phải là dùng để trưng
bày.
“Là Đức quý nhân, Đức quý nhân nàng mang thai, mama, không phải
ngươi nói nàng đã uống thuốc sau bữa ăn sao? Làm sao có thể mang thai?
Tới cùng là lỗi ở đâu hả? Chẳng lẽ thuốc kia vô dụng?”
Hoàng hậu kích động khiến cho cả khuốn mặt cũng trở nên hung dữ, đôi
mắt đỏ bừng.
“Này,… Này nô tài cũng không biết, nô tài tận mắt nhìn thấy Đức quý
nhân uống hết, nô tài cũng không biết sao đột nhiên thuốc kia lại trở nên