Sau đó bắt đầu thu dọn mảnh nhỏ trên mặt đất, đem vết nước đọng lau
đi.
Liễu Tương Nhã nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới của chính mình, cảm
giác được năm đầu ngón tay cũng đều lạnh, miệng kêu khổ, Hoàng thượng
không có sủng hạnh nàng, làm sao nàng có thể mang thai hài tử?
Không có hoàng tử bên người, nữ nhân phân vị thấp ở hậu cung thật là
đáng buồn.
Mỗi ngày đều để cho Huệ phi làm loạn, chịu đựng hành động kỳ quái
của nàng, nàng cũng đã chịu đủ!
Trước kia nàng không tin số mệnh, còn coi thường việc mẹ mê tín lời
nói của cao tăng, hiện giờ nàng tin.
Bởi vì Liễu Vi Dung tồn tại, từ khi tiến cung đến nay, nàng liền bị ngăn
trở mọi nơi.
Bình thường vẫn làm xuôi gió xuôi nước làm nàng hết sức không thoải
mái.
Sâu xa nhìn những chiếc lá cây đảo quanh theo gió bên ngoài cửa sổ,
Liễu Tương Nhã hung hăng cắn môi dưới, âm thầm nắm chặt tay thề, cho
dù như vậy, nàng cũng tuyệt đối không chịu thua, Liễu Vi Dung làm sao có
thể tốt hơn so với nàng, đời này không có khả năng sinh con, trong hoàng
cung, một phi tử nếu như không có hài tử bên người, sớm hay muộn cũng bị
người bỏ quên.
Cho nên chỉ cần Hoàng thượng sủng hạnh nàng, nàng có biện pháp
mang thai.
Cho dù Hoàng thượng không để lại, để cho Tiểu Lý Tử công công dùng
phương pháp ấn huyệt đạo ngăn việc mang thai, nàng cũng có biện pháp