Trước còn tưởng rằng tai mắt ngầm nhìn thấy Tam muội mang bụng lớn
rồi, thì ra là suy đoán, hại nàng bị hoảng sợ vô ích một hồi.
Bích Thủy không biết Liễu Vi Dung bị hạ hàn độc, cho nên mới cảm
thấy suy đoán của mình cực kỳ đáng tin.
“Hơn nữa cứ vài ngày lại thay đổi một hai loại, tai mắt ngầm phụ trách
kiểm kê nguyên liệu nấu ăn, mỗi lần đều ghi chép lại nguyên liệu nấu ăn, về
sau trong lúc vô ý hắn phát hiện ra, mỗi lần nguyên liệu nấu ăn tăng thêm
đều trùng hợp là nguyên liệu nấu ăn vô cùng bổ dưỡng dùng cho phụ nữ
mang thai.” Bích Thủy tiếp tục nói suy đoán của nàng.
“Bích Thủy, ngươi nói những thứ này quả thật rất đáng hoài nghi, có
điều có chuyện, ngươi cũng không biết, trong cơ thể Tam muội có hàn độc,
mà còn từ từ tích lũy gần chín năm, hàn độc nặng như vậy, cho dù có điều
dưỡng tỉ mỉ, không có khả năng chỉ qua tám năm mười năm có thể bỏ, quả
thực không có khả năng mang thai! ”
Liễu Tương Nhã nhấp một ngụm trà, nhìn chằm chằm mảnh nhỏ trên
mặt đất, cười lạnh nói.
“Á?” Bích Thủy kinh ngạc.
Vậy mà còn có việc này.
Xem thần sắc chủ tử, chẳng lẽ hàn độc này là do Liễu phu nhân hạ?
Này… Này cũng thật là đáng sợ, chín năm, chuyện này không phải là bắt
đầu từ khi Tam tiểu thư năm tuổi đã bị hạ hàn độc?
“Bích Thủy, ngươi là tâm phúc của ta, ta mới nói với ngươi việc này,
cho nên không có tận mắt nhìn thấy Tam muội có bụng lớn, thì không nên
suy đoán lung tung nữa.” Thần sắc Liễu Tương Nhã nhàn nhạt nhắc nhở.
Bích Thủy rùng mình, vội vàng gật đầu nói vâng.