là do Tiểu Lý Tử công công qua đưa đi, nếu không cẩn thận, căn bản là
không phát hiện được.”
Liễu Tương Nhã đang thổi bọt trong ly trà, thân thể nhất thời dừng lại,
hai tròng mắt nheo lại: “Cho nên các ngươi liền phỏng đoán nàng mang thai
rồi? Mà không phải là các ngươi tận mắt nhìn thấy?”
“Vâng! ” Bích Thủy kiên trì gật đầu.
Liễu Tương Nhã nhẹ nhàng thở ra, thì ra chỉ là suy đoán, nhịn không
được trừng mắt liếc Bích Thủy một cái, tức giận nói: “Nói không chừng là
Tiểu Lý Tử công công muốn tẩm bổ cho Hoàng thượng! ”
Chuyện không xác định như vậy cũng đến nói với ta, xem ra tai mắt
ngầm của chúng ta cũng có thời điểm không thông minh.”
“Không phải, chủ tử! ” Bích Thủy vội vàng muốn giải thích rõ: “Chủ tử,
người nghe nô tì nói, nô tì là trải qua việc suy nghĩ tường tận rồi mới nói
cho chủ tử biết.”
“A…?” Liễu Tương Nhã nghe được Bích Thủy chỉ là suy đoán, đơn
giản chính là không có hứng thú, chỉ là tùy ý nói: “Vậy ngươi nói một chút
xem?”
“Chủ tử, ngài ngẫm lại đi, vì sao Tiểu Lý Tử công công không có sai
người tăng thêm những nguyên liệu nấu ăn này trong bữa trưa của Hoàng
thượng, lại cứ cố ý tăng thêm vào bữa tối của Hoàng thượng, hơn nữa còn
trực tiếp đưa nguyên liệu qua Nhu Phúc cung, nội tình chắc chắc có chuyện
khó nói.”
“Uhm, tiếp tục! ” Liễu Tương Nhã không chút để ý nghe, nàng rất tin
tưởng đối với việc mẹ đã hạ hàn độc cho Liễu Vi Dung, chỉ cần không phải
là nhìn thấy nàng đang mang thai xuất hiện ở trước mặt mình, nàng cũng sẽ
không tin tưởng nàng mang thai rồi.