Hoàng hậu nheo hai tròng mắt lại, đáy mắt hiện lên một tia ngoan độc,
nghiến răng nghiến lợi oán hận nói: “Không sai, bản cung muốn Đức quý
nhân sảy thai! ”
Phương quý phi nàng không thể nào nhúng tay hạ thủ, nhưng đối phó
với Đức quý nhân thì đơn giản hơn.
“Tôn mama, khoảng thời gian trước, người của chúng ta không phải đã
nghiên cứu ra một loại phấn xạ hương phá thai khi cho vào nước sẽ không
mùi không sắc không hương sao? Sai người đem đến cho cơ sở ngầm kia
thả vào trong thực phẩm thường ngày đi.” Xạ hương này không có tác dụng
gì đối với Hoàng thượng, nhưng có tác dụng rất lớn đối với phụ nữ có thai.
Huống hồ phấn xạ hương này vốn là có tác dụng mạnh hơn với loại
thuốc cũ, xạ hương vốn là có tác dụng trợ sản, mang thai gần sáu tháng, nếu
trợ sản mà nói, rất dễ dàng gây tổn thương cho cơ thể mẹ.
Vận khí không tốt mà nói, hoặc là thân thể không tốt mà nói, một xác
hai mạng là rất có khả năng.
“Đúng vậy, nương nương, tuy nhiên phấn xạ hương kia chưa có sử dụng
qua, không biết có hiệu quả không?” Tôn mama gật đầu, có điều thời điểm
nói đến xạ hương kia, đáy mắt hiện lên một tia chần chờ.
“Khẳng định là có hiệu quả, xạ hương này vốn là bột phấn cũ, chỉ là cho
thêm nguyên liệu khác, che dấu bớt mùi thơm của xạ hương mà thôi.”
Hoàng hậu rất có long tin đối với xạ hương này.
Đây là vũ khí sắc bén nàng dùng để đối phó với nữ nhân mang thai trong
hậu cung.
Mà lúc này Liễu Vi Dung không biết, chuyện mình mang thai đã tránh
thoát khỏi Liễu Tương Nhã nhưng không tránh được tai mắt của Hoàng
hậu, nhưng lại có một nguy cơ lớn hơn nữa đang chờ nàng.