Hôm nay giấc ngủ trưa kéo dài đến xế chiều, vậy mà Liễu Vi Dung hiếm
thấy lại gặp ác mộng rồi.
Trong mộng nàng mơ thấy bản thân mình sinh non, trong mộng nhìn
nàng giống như rất thống khổ ôm bụng của mình, hạ thân còn có rất nhiều
máu, rất nhiều máu…Chính mình lại không cảm giác được đau (yêu), nàng
sợ hãi, nàng sợ hãi, nàng liều mạng hô Hoàng thượng, thái y….
Nhưng không ai đến cứu nàng.
Sau cùng nàng chỉ có thể ôm bụng của chính mình, chịu đựng cảm giác
đau tê tâm liệt phế, trơ mắt nhìn một nam thai đã hình thành trong bụng bị
chảy mất…..
Nàng sợ tới mức hét chói tai rồi tỉnh lại.
Bạch Liên đang trông chừng bên ngoài chợt nghe thấy tiếng thét chói tai
liền vội vàng tiến vào.
“Chủ tử, chủ tử, xảy ra chuyện gì rồi hả?” Bạch Liên vừa tiến đến liền
vọt đến bên giường, khẩn trương bắt lấy tay Liễu Vi Dung, lo lắng mang
theo ân cần hỏi han.
Liễu Vi Dung tỉnh lại phát hiện toàn thân mình ra đầy mồ hôi lạnh, lau
mồ hôi trên mặt, xốc mạnh chăn lên, nhìn thấy bụng của chính mình vẫn
tốt, vỗ vỗ lồng ngực đang nhảy lên kịch liệt của mình, thở dốc một hơi.
Chỉ là một giấc mộng thôi! Liễu Vi Dung tự an ủi chính mình.
Phỏng chừng cấm túc cũng sắp kết thúc, chính mình quá mức khẩn
trương rồi.
“Ta không sao, vừa mới gặp một cơn ác mộng.” Sắc mặt khẽ biến thành
trắng xanh, Liễu Vi Dung giật giật khóe miệng, vỗ vỗ tay nàng, lòng còn sợ