Sai Bạch Liên nhận lấy hộp gấm, chờ sau khi Liễu Tương Nhã rời đi, lại
đem y dùng cho tiểu hài tử vứt bỏ, nàng đưa thứ gì, nàng cũng không dám
dùng.
Liễu Vi Dung cười nói: “Đa tạ tỷ tỷ nói tốt, tỷ tỷ có lòng, cũng cầu chúc
tỷ tỷ sớm ngày mang thai long tự.”
Nói lại, nàng chẳng qua là thuận miệng nói như vậy, cũng không có ý tứ
châm chọc Liễu Tương Nhã.
Căn bản nàng không biết Hoàng đế đối với Liễu Tương Nhã vô cùng
chán ghét, chạm cũng chưa từng đụng chạm nàng một chút.
Nàng chỉ là thuận miệng nói như vậy, Liễu Tương Nhã nghe vào trong
tai cũng không nghĩ vậy, trong lòng rất hận, sắc mặt trắng nhợt, lại cho rằng
nàng biết chuyện Hoàng thượng không thích nàng, bằng không làm sao lại
châm chọc nàng như thế?
Tay nắm lấy tay áo siết thật mạnh, móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng
không có cảm giác đau.
Nàng đè xuống sự buồn bực trong lòng, nở nụ cười nói: “Chuyện sinh
đẻ này cũng không giống như làm đồ vật này nọ, ai có thể biết là cái gì.”
Trong lời nói có ý Liễu Vi Dung có thể bình an sinh một hài tử ra hay
không còn là một vấn đề.
Trong cung này có bao nhiêu người để ý đến cái bụng của nàng, chờ con
nàng không còn, chắc chắn nàng phải khóc một ngày.
“Tỷ tỷ nói đúng, bất quá chung quy là do cái gì cũng không có mạnh! ”
Liễu Vi Dung cười nhạt, cũng không giận chút nào mà đem lời của nàng để
ở trong lòng, còn trào phúng lại nàng, làm cho Liễu Tương Nhã tức đến tận
tâm can.