“Đúng rồi, muội muội còn chưa có “cảm tạ” thuốc bột của tỷ tỷ mấy
tháng trước đấy! ” Dù sao rõ ràng là muốn cắt đứt với Liễu Tương Nhã,
Liễu Vi Dung cũng không muốn cùng Liễu Tương Nhã nói nhảm, trực tiếp
liền đem chuyện kia phơi bày.
“Bột thuốc gì? Tại sao ta không biết? Có phải là muội muội nhớ sai rồi
hay không?” Liễu Tương Nhã cả kinh, khuôn mặt tinh xảo lộ ra vẻ hết sức
kinh ngạc hỏi.
“Bạch Liên, đem thuốc bột ra để tỷ tỷ đưa về, để cho nàng nhìn một
chút, có phải là thời gian lâu quá rồi hay không, cho nên không nhớ?” Liễu
Vi Dung hí mắt, khóe miệng nhếch lên giễu cợt như có như không.
Bạch Liên nghe vậy, lập tức đem túi thuốc bột ban đầu mama trung niên
đã đưa cho nàng ra.
“Tỷ tỷ, nhìn cho kỹ vào, nói không chừng nhớ ra rồi! ” Liễu Vi Dung
tiếp tục cười nói, nụ cười kia khiến Liễu Tương Nhã nhìn lại thấy hết sức
ghê tởm.
Nàng nhìn thuốc bột, xác định chính là túi thuốc bột mà Bích Thủy đã
giao cho mama trung niên kia, tuy nhiên ngoài miệng lại nói: “Sợ là muội
muội nghĩ sai rồi, tại sao ta lại có thể làm những chuyện ác độc như thế?
Chúng ta là tỷ muội tốt mà, ta làm sao có thể hại muội?”
Ta không phải là hại ngươi, ta là muốn mạng của ngươi!
Giả bộ, ta để cho ngươi giả bộ!
Liễu Vi Dung cười lạnh.
“Đúng rồi, chúng ta là tỷ muội tốt! Tỷ tỷ ôn uyển thiện lương như thế,
làm sao có thể ác độc hại muội muội như thế? Đúng không?” Ánh mắt nàng
chớp chớp, mỉm cười tươi sáng để lộ ra hàm răng trắng noãn.