Bức thư chân chính sớm đã bị nàng đốt rụi.
Lại có thư?
Liễu Vi Dung nhíu mi, trong lòng cười lạnh, lại muốn lấy phụ thân ra
khống chế nàng?
“Bạch Liên, đem thư mở ra, đọc cho ta nghe.” Liễu Vi Dung rất là cẩn
thận, tuyệt đối sẽ không chạm vào bức thư này, ai biết có vấn đề gì hay
không?
Nàng không có chú ý, thời điểm Trần mama nghe nàng nói ra những lời
này, đáy mắt thoáng qua một tia tán thưởng.
“Vâng! ” Bạch Liên gật đầu.
“Muội muội, đây là thư phụ thân sai người đưa đến, tại sao muội lại để
cho một nha đầu xem?” Liễu Tương Nhã không nghĩ đến nàng lại cẩn thận
như vậy, không nhịn được tức giận mở miệng nhắc nhở nàng.
“Hiện tại muội không có tiện để xem thư.” Liễu Vi Dung chỉ chỉ điểm
tâm trong tay mình, cười giải thích.
Nàng lại ăn điểm tâm ở đây, đụng thư, trên tay dính cái gì không sạch sẽ,
ăn vào trong bụng có thể gây phiền phức.
“….” Lời của Liễu Tương Nhã định nói đều nghẹn lại ở trong họng.
Bên người nhiều cung nữ nhìn như vậy, nàng cũng không dám làm
chuyện quá phận.
“Nếu hiện tại muội muội không tiện xem, vậy chờ khi nào muội muội có
thời gian hãy xem vậy, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi về.” Liễu
Tương Nhã không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa.