thế nào đây?” Giọng nói nàng ép tới rất thấp, lại truyền rõ ràng vào bên
trong tai Liễu Tương Nhã.
Nàng chính là muốn chọc giận Liễu Tương Nhã, chỉ cần Liễu Tương
Nhã mất tỉnh táo, sẽ ra tay với nàng, đừng xem nàng được Bạch Liên đỡ,
thật ra thì thân thể nàng rất khỏe mạnh, chính mình bước đi như bay cũng
không vấn đề gì, chẳng qua là nàng không muốn quá mức khác người, làm
cho người hoài nghi.
Nàng cũng sẽ không lấy mạng con mình ra đùa giỡn.
Lần này, chủ yếu nàng muốn đem lời đồn đãi hướng sang chỗ khác!
Quả nhiên, Liễu Tương Nhã nghe nàng một câu lại một câu vạch trần bí
mật của mình, kinh hãi không dứt, trấn định vừa mới duy trì lại từ từ tan rã,
cuối cùng là câu nói kia của Liễu Vi Dung, làm cho nàng lập tức mất đi tỉnh
táo, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, diệt trừ nàng, không thể để cho nàng
đem bí mật của mình lộ ra ngoài.
“Im miệng, tiện nhân đáng chết, đi chết đi! ”
Nàng quát to một tiếng, ra tay.
Tại thời điểm sắp đụng vào Liễu Vi Dung, Liễu Vi Dung đột nhiên “A”
một tiếng kêu lên, ôm bụng lảo đảo ngã nhào trên đất, gương mặt tràn ngập
không dám tin.
“Tỷ tỷ, ngươi.. ngươi…”
“Chủ tử! ” Bạch Liên quát to một tiếng thảm thiết vội vàng vọt đến
trước mặt Liễu Vi Dung đỡ nàng dậy, lo lắng hỏi: “Chủ tử, ngài không sao
chứ?”