Không, nàng không thể chấp nhận.
Liễu Tương Nhã gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Vi Dung, mắt cũng rất
nhanh toàn tơ máu.
Phải biết rằng mưu hại hoàng tự là tội lớn.
Liễu Vi dung, ngươi điên rồi!
“Chuyện không liên quan đến chủ tử, là Tam tiểu thư cố ý! ” Sắc mặt
Bích Thủy trắng bệch, vội vàng ở một bên thay Liễu Tương Nhã nói
chuyện, nhưng một chút sức thuyết phục cũng không có.
“Chúng ta tận mắt nhìn, tận tai nghe, toàn bộ phải trái trắng đen hãy để
cho Hoàng hậu nương nương phán xét đi! ” Bạch Liên cười lạnh, nói xong
cũng không để ý đến các nàng nữa.
Trần mama cũng vọt đến, vội vàng chẩn mạch cho chủ tử, phát hiện
cũng không có bất ổn, không có gì đáng ngại.
“Phù, Phật tổ phù hộ, thật may là không có gì đáng ngại! Có điều vẫn là
động thai khí, cần tĩnh dưỡng thật tốt.”
Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng sai người đem chủ tử đưa
vào nội thất.
Liễu Vi Dung rời đi tước, cực kỳ tức giận cùng thương tâm nói với Liễu
Tương Nhã một câu: “Tỷ tỷ, tỷ quá làm ta thất vọng, vậy mà lại muốn mưu
hại hài tử của ta, từ nay về sau, ta không có tỷ tỷ này! ”
Dù sao cuối cùng xử trí Liễu Tương Nhã như thế nào cũng không liên
quan đến nàng.
Với khôn khéo của Mộ Dung Triệt, nhất định sẽ biết là nàng tính kế. Về
phần Hoàng đế có tức giận hay không nàng không quan tâm, cũng không ở