Sau cùng, nàng lại chuyển sang câu chuyện khác: “Nhưng tỷ tỷ, ta
không nói thuốc bột này là loại bột có độc gì đó, tại sao tỷ tỷ lại biết vậy?”
Sắc mặt Liễu Tương Nhã khẽ thay đổi, ngầm bực chính mình mất cẩn
thận, có điều trên mặt lại làm bộ như thật kinh ngạc: “Chẳng lẽ không đúng
sao?”
“Dĩ nhiên không phải, Bạch Liên, nói cho tỷ tỷ biết một chút thuốc này
là thuốc làm gì.” Liễu Vi Dung nhấp một ngụm trà, lại ăn một khối điểm
tâm, hài lòng dựa lên trên đệm, trêu đùa Liễu Tương Nhã một chút cũng
không tệ, có thể làm cho tâm tình mình khoái trá.
“Vâng! ”
Bạch Liên chuyển sang Liễu Tương Nhã cười nói: “Đại tiểu thư thuốc
này là bột đuổi muỗi, mấy tháng trước ở Y Lan điện chúng ta có mấy con
muỗi quá ác, làm hại chủ tử mỗi buổi tối đều ngủ không ngon, may mà
phấn đuổi muỗi kịp thời đến, vốn cho là Đại tiểu thư đưa, chủ tử đang muốn
cảm tạ một phen đây! ”
Nàng lại bị Liễu Vi Dung đùa giỡn.
Nhận thức này làm cho hơi thở Liễu Tương Nhã nghẹn ở trong lòng,
tiếp tục cũng không được, dừng lại cũng không xong, suýt nữa không có
đường lui.
“Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng có người muốn hãm hai muội
muội.” Nét mặt nàng vẫn tươi cuời như hoa như cũ, trong lòng lại hận
không thể uống máu, ăn thịt nàng.
“Đúng rồi, ở đây ta có một phong thư phụ thân đưa cho ta mang đến cho
muội.” Vừa nói móc ra một phong thư từ trong ống tay áo đưa tới, thật ra
thì phong thư này là do nàng ngụy tạo.