“Đúng vậy, cũng đã mưu hại hoàng tự, trách tội này thật đúng là quá
nhẹ, nếu như không phải thân thể chủ tử chúng ta tốt, chẳng phải là sẽ
không giữ được tiểu hoàng tử? Thái hậu nương nương đúng là có chút bất
công rồi! ” Bạch Liên cũng có chút bất mãn phụ họa.
Bộ dáng lúc chủ tử ngã xuống đất khiến cho nàng vẫn còn sợ hãi đến tận
bây giờ.
“Hai người các ngươi cẩn thận lời nói của mình, Thái hậu xử trí thế nào
không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào! ” Liễu Vi Dung nghe được
bất bình của các nàng, trong lòng cũng có chút chột dạ, nhịn không được
lên tiếng ngăn lại.
“Vâng! ” Hai người đều không cam lòng ngậm miệng lại, kỳ thật trong
lòng các nàng cũng hiểu những lời này cũng chỉ có thể nói một chút ở đây,
nếu như thật sự nói ra ngoài, liền gặp phiền toái rồi.
Thấy bộ dạng này của các nàng, Liễu Vi Dung chỉ có thể lắc đầu bật
cười: “Tước đoạt phong hào còn bị làm thấp đi một bậc, kết quả này là quá
tốt rồi.”
Ít nhất là đối với Liễu Tương Nhã thì là một đả kích nghiêm trọng, về
sau nàng nhìn thấy nàng phải hành lễ thỉnh an rồi.
“Thế cũng đúng! ” Bạch Liên vẫn tương đối hiểu biết về Liễu Tương
Nhã.
Sau đó Bạch Liên bắt đầu nhiệm vụ hôm nay, đọc sách cho tiểu hoàng
tử.
Liễu Vi Dung bởi vì vừa mới ngủ thêm, nghe Bạch Liên đọc sách buồn
chán, ngoài ý muốn không ngủ thêm được nữa.