“Hi vọng vậy! ” Liễu Vi Dung vuốt ve bụng lồi ra, khóe miệng mỉm
cười, nâng mắt nhìn bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ, nghĩ mùa đông sợ là
không có rau dưa gì để ăn, may mắn vào lúc thời tiết lạnh xuống nàng đã
sai người căng những cái lều lớn ở hậu viện chỗ trồng rau.
Đương nhiên cùng lều để che phủ rau ở hiện đại khác nhau rất lớn.
Chỉ là lều lớn đơn giản che rau thôi.
Trong không gian rau dưa tràn lan, nàng sớm không có trồng lại, chỉ cần
Mộ Dung Triệt không có đến qua đêm, chúng ta liền vào trong không gian
vận động, ha ha hoa quả, dù sao nhiệt độ trong không gian ổn định, ấm áp
hợp lòng người.
Nếu có khả năng, ban ngày bọn ta (chắc chỉ nàng và con nàng) đều
muốn ru rú ở trong không gian, bên ngoài càng ngày càng… lạnh hơn.
Đến như tôm cá trong không gian, bọn ta cũng vụng trộm thả một ít vào
hồ trong hậu viện, hồ nước hậu viện bỏ thêm ít linh tuyền, tôm cá sinh
trưởng cực kỳ mạnh mẽ, hương vị lại ngon.
“Hạnh Nhi, rau xanh che bằng lều của chúng ta khi nào có thể ăn?” Mấy
ngày này lạnh hơn, cũng chưa có rau ăn, thật sự có chút nhớ nhung.
“Ngày mai rau xanh có thể hái….” Nói đến cái này, Hạnh Nhi cực kỳ
cao hứng, chủ tử thật sự quá lợi hại, vậy mà có thể trồng rất nhiều rau xanh
non, phải biết rằng khi mùa đông đến, đều không nhìn thấy một chút màu
xanh biếc.
Hai tròng mắt Liễu vi Dung sáng lên, ngày mai rốt cục cũng có thể ăn
rau xanh rồi.
“Còn có đậu nành kia, chắc là nẩy mầm rồi?” Liễu Vi Dung nghĩ đến
hôm trước có mầm đậu, tại Đại Kiền Triều, có đậu hủ lại không có mầm