đậu, muốn ăn chỉ có thể chính mình trồng.
“Đúng là nẩy mầm, tuy nhiên mới chỉ điểm một chút thôi.” Bạch Liên
trả lời.
“Như vậy xem ra, qua vài ngày nữa là có thể có rau xào ăn rồi.” Liễu Vi
Dung thật vui vẻ.
Trong phòng mọi người cũng đều là vẻ mặt chờ mong.
“Đúng rồi, sáng sớm ngày mai sai người lấy ít rau xanh đưa đi cho Thái
hậu và Hoàng hậu đi.” Liễu Vi Dung nhắc nhở.
Tuy nói chỉ là rau xanh rất bình thường, nhưng ở trong mùa đông này thì
vô cùng khó nhìn thấy.
Đến như đồ của Hoàng đế, trực tiếp cho người đem đến Ngự Thiện
phòng, chuyên dụng cho Hoàng đế.
Hạnh Nhi gật đầu.
Trần mama ở một bên cũng gật đầu tán dương.
Nội thất dễ chịu ấm áp, có tiếng nói tiếng cười của vài người, vô cùng
náo nhiệt.
Dùng qua cơm trưa không bao lâu xong, tất cả mọi người biết được tin
thai nhi Đức quý nhân không có việc gì xong, một số quý nhân Thường tại
lại qua chúc mừng, Lưu quý nhân cũng có trong đó, Tần vị trở lên chỉ có La
Tần đến, còn tặng một phần lễ vật.
Dù sao nàng cũng chỉ là quý nhân nho nhỏ, liền có thai hoàng tự, còn
chưa có sinh được, căn bản không biết là tiểu hoàng tử hay là tiểu công
chúa, có thể tấn vị hay không, cho nên địa vị phi tần cao khẳng định không
hạ thấp thân phận đi qua đây một chuyến.