Suy nghĩ một hồi, nàng mới ngủ.
Phượng Nghi cung.
Hoàng hậu nhìn thấy Tiểu Lý Tử công công mang theo thái y trực đêm
đi qua, không có nhìn thấy bóng dáng Hoàng đế, tươi cười trên mặt bỗng
dưng cứng lại.
“Hoàng thượng đâu?”
“Hồi bẩm nương nương, Hoàng thượng đi ngủ rồi.” Tiểu Lý Tử công
công cung kính trả lời, sau đó chỉ vào thái y trực đêm: “Đây là Hoàng
thượng sai nô tài mời thái y đến cho Đại công chúa.”
Hoàng hậu nhìn thái y cung kính hành lễ với nàng, sắc mặt lúc trắng lúc
xanh, ý tứ của Hoàng thượng là gì?
“Không cần, Đại công chúa không có việc gì, đã ngủ rồi.” Hoàng hậu
treo lên nụ cười miễn cưỡng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp nói cự tuyệt.
Tiểu Lý Tử công công thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy, Hoàng hậu
nương nương cũng bắt đầu lợi dụng hài tử mời sủng, chẳng lẽ nàng không
biết Hoàng thượng bởi vì rất hiếm con nối dõi, ghét nhất chuyện lấy cớ hài
tử sinh bệnh để mời sủng sao?
Thái y trực đêm cực kỳ vô tội, trời vừa tối vừa lạnh, lại vẫn chạy đến
đây một chuyến vô ích, có điều hắn cũng không dám nói gì, trong lòng
thầm hi vọng về sau Hoàng hậu nương nương không cần dày vò người như
vậy thì tốt.
Sau khi Tiểu Lý Tử công công cùng thái y trực đêm rời khỏi, sắc mặt
Hoàng hậu nhất thời trầm xuống.