Hoàng hậu nghĩ đến thời gian thỉnh an sáng mai phải đối mặt với sự
cười nhạo của phi tần dưới mình, nàng liền cảm thấy một trận đau, đêm nay
sợ là một đêm khó ngủ.
Bỗng dưng, mắt nàng đột nhiên trừng lớn, nghĩ đến một khả năng…
Nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Không, không có khả năng, làm sao Hoàng thượng có thể tra ra được,
không phải nàng đã sớm đem manh mối chặt đứt hết cả sao?
Nếu đúng là không phải như vậy, với tính tình của Hoàng đế căn bản
cũng không có khả năng trực tiếp bỏ qua mặt mũi của nàng.
Trong lúc này, trên mặt Hoàng hậu âm tình bất định.
Cuối cùng, nàng cố gắng trấn an chính mình không nên rối loạn trận
tuyến trong đầu, nói không chừng thật sự là Đức quý nhân ngăn cản Hoàng
thượng.
Vì thế Liễu Vi Dung nằm lại trúng đạn rồi.
Khi đó Thục phi còn chưa có nghỉ ngơi, theo thông tin cơ sở ngầm nàng
mua được ở Phượng Nghi cung báo lại biết được đêm nay Hoàng thượng
vậy mà không đi Phượng Nghi cung, nhịn không được cười một trận, sung
sướng khi người gặp họa.
Có điều nghe đến Tiểu Lý Tử công công dẫn theo một Thái y trực ban đi
qua.
Nhãn châu Thục phi liền chuyển, cười lạnh, xem ra Hoàng hậu thật sự là
nóng vội, vậy mà lại ra chiêu hồ đồ, lợi dụng Đại công chúa mời sủng.
Sau đó sai nô tài dưới trướng cho thêm một trận lửa, đem tin tức này
truyền ra ngoài.