rằng đó là lỗi của Liễu Vi Dung, oán hận Liễu Vi Dung, về sau không biết
Hoàng đế nói gì với nàng, tức khắc liền an phận thủ thường.
Nhu Phúc cung chỗ Liễu Vi Dung ở vẫn được bảo hộ trùng điệp, những
phi tần sau nhiều lần cố gắng không có kết quả, cũng buông tha, dù sao sinh
ra, không nhất định có thể trưởng thành.
Vì thế Liễu Vi Dung ngày ngày an nhàn, không có những phi tử khác
thường thường đến thăm rồi lại bị đuổi đi.
Cũng tiện cho việc an tâm dưỡng thai.
Thái hậu rất vừa lòng đối với việc nàng đưa rau xanh, mầm đậu cùng rau
dưa qua, ban cho đồ này đồ nọ đem đến, tiếp theo Hoàng hậu cũng ban cho
một chút.
Hoàng đế ngược lại cảm thấy hứng thú đối với gian phòng lều lớn kia
của nàng, tính toán tìm tư nông nghiên cứu một phen, xem có thể mở rộng
hay không.
Điều này làm cho Liễu Vi Dung thật sự vui, đem hết những thứ nàng
biết nói ra bla bla, kỳ thật đều là đã đơn giản hóa.
Chờ sau khi Đại Kiền triều phổ biến lều lớn rau dưa xong, nàng có thể
ăn rau dưa trong hậu viện của mình, không cần đưa cho Hoàng hậu, nữ
nhân muốn mưu hại đứa nhỏ của nàng ăn, điều này làm cho trong lòng nàng
hết sức chán ghét.
Mặc dù không dùng linh tuyền tưới, nhưng rau dưa xanh không chịu nổi
mùa đông, hiếm lắm.
Chỉ là không tặng không được.