Ít đến đáng thương.
Cho nên tiết ngày mồng tám tháng chạp đó khẳng định tất cả phi tần đều
dùng bữa chung một chỗ, sáng trưa tối cùng nhau ăn, đương nhiên quan
trọng là… tiệc tối.
Liễu Vi Dung nhìn bụng lớn đã hơn bảy tháng của mình, trên mặt không
tự giác nhiễm một tia sầu lo, lại lộ ra ngoài thế này, ai biết có người muốn
hạ độc thủ hay không.
Có thể nghĩ quá nhập thần, gió thổi đến lạnh thấu xương, nàng đang đắm
chìm trong suy nghĩ, lại hoàn toàn không biết lạnh, mãi đến khi một tiếng
kinh hô vang lên.
“Chủ tử, ngài đã tỉnh, bên ngoài lạnh như vậy, tại sao còn mở cửa sổ ra,
cẩn thận không cảm lạnh mất.”
Bạch Liên vừa tiến vào liền nhìn thấy chủ tử đang ưỡn bụng đứng ngẩn
người bên cạnh khung cửa sổ, vội vàng buông hộp thức ăn điểm tâm trong
tay ra, rất nhanh đem cửa sổ đóng lại, kéo chủ tử đến ngồi bên cạnh giường,
cũng nhanh chóng rót một ly trà nóng để vào trong tay nàng.
“Ta không sao! ” Liễu Vi Dung cười cười, nhận lấy trà nóng, uống một
ngụm trà nóng cho ấm người.
“Chủ tử, Hoàng hậu nương nương phái người qua thông báo, nói chủ tử
sáng mai đến Bảo Hoa điện sớm một chút dùng điểm tâm.” Bạch Liên
chuẩn bị cho chủ tử một cái gối dựa, nhìu mày lại, có chút lo lắng nói.
Bạch Liên mới nói xong, Hạnh Nhi liền đi vào, nghe được lời này của
nàng, cười duyên nói: “Bạch Liên tỷ tỷ, lời này của tỷ có thể hơi quá rồi,
vừa rồi Tiểu Lý Tử công công mới truyền lời tới, nói Hoàng thượng có chỉ,
ngày mai đồ ăn sáng cùng bữa trưa, chủ tử đều không đi qua đâu dùng,
quan trọng nhất là bữa tối chủ tử mới phải tham dự.”