“Thật sao?” Bạch Liên cực kỳ cao hứng, nếu như vậy chủ tử cũng không
cần đi qua đi lại, phải biết rằng Bảo Hòa điện xa Nhu Phúc cung nhất, trời
lạnh lại đang có tuyết rơi, thân thể chủ tử nặng, làm sao có thể chịu được,
may mắn là Hoàng thượng cảm thương cho chủ tử.
Liễu Vi Dung nghe xong, mặt mày cũng nhiễm lên ý cười, hơi hơi nhẹ
nhàng thở ra, vốn nàng vẫn lo lắng một hồi ngày mai, đều phải chạy ba lần,
tuy nói là có linh tuyền để dựa vào, phỏng chừng cũng sẽ làm nàng mệt đến
ngất ngư.
Càng đừng nói đề phòng người khác hạ độc thủ.
Như vậy nàng có thể chuyên tâm ứng đối với tiệc tối rồi.
Nhưng bởi vì tiệc tối nên được tiến hành vào buổi tối, đường trơn trời lại
tối, dễ dàng gặp chuyện không may, nàng cũng muốn chuẩn bị sớm một
chút mới được, nàng là phụ nữ có thai, bụng lại lớn như vậy, vốn dĩ có thể
ngồi trên kiệu nhỏ, hiện tại nàng chỉ có thể sai người bố trí tỉ mỉ kiệu nhỏ
một phen, bên trong trải lên thảm thật dày, tứ phía đều phải có đệm lót.
Không nên trách nàng dè dặt cẩn thận như vậy, thật sự là thủ đoạn của
những nữ nhân này khó lòng phòng bị.
Nói thật, nếu có thể, nàng thật sự không muốn đi ăn tiệc tối, nàng chỉ
muốn khỏe mạnh ở tại Y Lan điện, chờ đợi hài tử sinh ra.
Bình thường cung yến là nơi dễ dàng gặp chuyện không may.
Chỉ là nàng đã tránh bữa sáng và bữa trưa, tiệc tối hàng năm trọng yếu
như thế mà không đi thì không thể nào nói nổi.
Nàng có thể không ăn thức ăn gì đó ở tiệc tối, cho nên không sợ người
khác cho thêm nguyên liệu vào trong, nhưng sợ nhất chính là có người hạ
độc thủ trắng trợn.