“Hoàng thượng, chuyện Phương gia, ai gia cũng không muốn xen vào
nữa, ai gia rất yêu thích Tôn nhi này, thấy hắn, ai gia liền nhớ đến Hoàng
thượng khi còn nhỏ, có điều ngươi yên tâm, ai gia sẽ không bảo dưỡng hắn,
chỉ muốn để hắn ở Từ An cung một tháng, chờ hết một tháng, Đức quý
nhân cũng ở cữ xong, tấn phong, sau đó sẽ đưa trở về!”
Đây là Thái hậu đang trưng cầu ý kiến Mộ Dung Triệt.
Đáy mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua một tia kinh ngạc, tại sao mẫu hậu
lại thay đổi lớn như vậy? Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, quyết định trước
gật đầu đáp ứng đã.
Thái hậu thở phào nhẹ nhõm.
Bà cười nói: “Hoàng thượng đã có tên nào hay đặt cho Đại hoàng tử
chưa?” Tên của hoàng tử sẽ được tuyên bố vào bữa tiệc đầy tháng, tuy
nhiên Thái hậu muốn biết trước.
“Ừ, gọi là Mộ Dung Diệu.” Khóe miệng Mộ Dung Triệt khẽ nhếch, thật
ra ngay từ khi mang thai ba tháng liền đặt tên cho tiểu hoàng tử rồi.
Khi đó hắn nghĩ ra hàng trăm cái tên, cuối cùng chọn tên này.
Đủ để thấy hắn coi trọng đứa con trai này thế nào.
“Mộ Dung Diệu, Diệu Nhân, không tệ!” Thái hậu cười gật đầu.
Sau đó mẹ con hai người lại nói chuyệt một chút, Mộ Dung Triệt cũng
cảm nhận được thay đổi của Thái hậu, thần sắc lạnh nhạt cũng phai nhạt đi
không ít.
Chờ Mộ Dung Triệt rời đi, Thái hậu khẽ mỉm cười.
Có điều nghĩ đến sáng nay khi Phương Chỉ Doanh biết Liễu Vi Dung
sinh ra trưởng hoàng tử, bị động thai khí, nụ cười trên mặt lại thu lại.