Nếu như vậy, thật sự nàng sẽ khóc đến chết.
“Trẫm ghé thăm nàng một chút.” Mộ Dung Triệt ngồi ở mép giường,
thấy trên mặt nàng tràn ngập lo lắng, nắm lấy tay nàng: “Diệu ở chỗ mẫu
hậu, tháng sau sẽ đưa về.”
“Thật sự có thể trở về sao?” Hốc mắt Liễu Vi Dung ửng đỏ, cầm lấy tay
hắn, có chút lo được lo mất hỏi lại.
Không phải là nàng lo lắng nhiều, mà là trong nguyên tác, Thái hậu
cũng ôm hài tử của Liễu Tương Nhã đi, cuối cùng ghi lại dưới danh nghĩa
Phương Chỉ Doanh.
Mộ Dung Triệt cầm tay nàng, cười nhạt nói: “Đừng lo! Tháng sau, trẫm
sẽ sai người đem Diệu về đây cho nàng.”
Thật ra thì đối với việc Thái hậu đột nhiên thay đổi thái độ, hắn còn rất
hoài nghi.
Thời gian một tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không
ngắn lắm.
Nếu như mẫu hậu thật sự sẽ không dính đến chuyện của Phương gia
nữa, không đánh chủ ý lên trưởng hoàng tử, sau này nhìn mặt mẫu hậu, hắn
cũng sẽ mở một con đường cho Phương gia.
Nghe được Hoàng thượng bảo đảm, mặc dù hơi bất mãn, nhưng nghĩ
đến bảo bảo còn có thể trở về, lại cảm thấy nhịn một tháng cũng không phải
là quá khó khăn.
Dù sao nàng cũng đang ở cữ, có điều cứ như vậy, buổi tối không thể len
lén ôm tiểu bảo bảo vào không gian chơi.