“Diệu? Hoàng thượng đặt tên cho tiểu hoàng tử sao?” Nàng nghĩ đến
mới vừa rồi Mộ Dung Triệt nói đến tên Diệu, chẳng lẽ là tên của tiểu bảo
bảo?
Không phải tháng sau mới đặt tên sao?
“Ừ! Mộ Dung Diệu!” Khóe miệng Mộ Dung Triệt nhếch lên.
“Đại danh Hoàng thượng lấy, tì thiếp có thể lấy cho Diệu một nhũ danh
được không?” Hai tròng mắt Liễu Vi Dung tỏa sáng nhìn Mộ Dung Triệt.
Mộ Dung Triệt trầm mặc một hồi, mới gật đầu: “Có thể.”
“Vậy gọi là Đoàn Đoàn, được không?” Nàng hưng phấn nói.
Đoàn Đoàn, nghe rất dễ thương.
Khóe miệng Mộ Dung Triệt giật giật, trưởng hoàng tử của hắn sao có
thể có một nhũ danh ngây thơ như vậy.
“Không được, nhũ danh này không tốt, vậy kêu là Diệu đi.”
“Có cái gì không tốt, hiện tại tên Diệu dùng bên ngoài, gọi Đoàn Đoàn
nhiều hình tượng.” Liễu Vi Dung mất hứng, nàng nghĩ được tên dễ nghe
như vậy lại bị gạt bỏ mất.
“Sau này Diệu sẽ oán nàng.”
“Đến lúc đó tì thiếp gọi hắn, hắn không lên tiếng chính là không phản
đối, làm sao có thể oán tì thiếp đây?” Liễu Vi Dung nháy mắt giảo hoạt cười
một tiếng.
“….” Mộ Dung Triệt hết ý kiến, Diệu chưa nói chuyện được, phản đối
được thì mới có quỷ.