“Không thích phong hào trẫm ban cho?” Mộ Dung Triệt hí mắt, hắn cảm
thấy phong hào này rất hợp với nàng.
“Không có, không có….” Liễu Vi Dung cảm nhận được hơi thở nguy
hiểm trên người hắn, đầu đung đưa giồng như trống bỏi.
“Ừ.” Mộ Dung Triệt vừa lòng gật đầu.
Liễu Vi Dung cười đau khổ.
Tuy nói tấn phong Tần vị, nàng cũng rất cao hứng, dù sao không có phi
vị đè nặng, về sau nàng có thể làm người đứng đầu Nhu Phúc cung này.
Chính là Đức tần, rất đáng ghét.
Chờ sau khi Mộ Dung Triệt rời đi, Trần mama cùng mọi người biết
tháng sau đại hoàng tử sẽ trở về, đều yên tâm.
Tin tức Thái hậu ôm đại hoàng tử đi rất nhanh được truyền ra trong
cung, tất cả mọi người đều vui sướng khi người gặp họa, phân vị thấp như
vậy, muốn nuôi hoàng tử, phải được tấn phong Tần vị mới được.
Sau khi Đức quý nhân sinh trưởng hoàng tử lại không được tấn phong
luôn, hơn nữa trưởng hoàng tử lại bị Thái hậu ôm đi, thật sự là rất đau buồn.
Tất cả mọi người rất thích ý nhìn Đức quý nhân xui xẻo.
Thời điểm Liễu Tương Nhã nghe được tin tức kia từ Bích Thủy, rất là
cao hứng, có điều nàng sẽ không lơ là, vẫn phải lấy lòng Thái hậu như cũ,
bằng không nàng liền hết hi vọng trở mình.
Mấy ngày nay, mỗi ngày nàng vẫn chép kinh thư cho Thái hậu như cũ.
Tuy rằng thanh danh của nàng bị hủy, chỉ là Thái hậu là ai, chuyện Liễu
Vi Dung hãm hại nàng, đoán chừng Thái hậu cũng đã biết rồi, bằng không