đồng tử bắn tới làm hắn như vậy, mà là vì nàng lại cho Diệu Nhi bú sữa. (ặc
ặc, rõ rồi nhé, bình dấm không phải nhỏ)
Hình ảnh kia thật sự quá chói mắt.
Từ Trần mama hắn biết được ngay sau ngày Diệu Nhi sinh ra nàng đã
bắt đầu cho hắn bú sữa, cực kỳ tức giận, đến ngày thứ ba Đoàn Đoàn đã bị
ôm đi, nghe nói ngực nàng rất trướng, mỗi ngày phải vắt sữa dư ra.
Có lần khi hắn qua, vừa hay thấy Trần mâm đem sữa nàng vắt ra đem đi,
không biết có phải ma xui quỷ khiến mà uống một chút, sau cùng không thể
vãn hồi, mỗi ngày hắn đều sai Trần mama đem sữa nàng vắt ra để lại.
Hiện giờ thấy Diệu nhi trở lại, còn liều mạng bú sữa ở trước ngực nàng,
đãi ngộ kia làm cho Hoàng đế như hắn cực kỳ ghen tị rồi.
Hắn cũng chưa bú qua….
Kỳ thật câu sau cùng này mới là trọng điểm.
Chỉ là Liễu Vi Dung cũng không biết, còn nghĩ tại vì Đoàn Đoàn nên
hắn mới tức giận.
Sai Hạnh Nhi bưng nước ấm đến, Bạch Liên và Hạnh Nhi đều thức thời
đi ra ngoài.
Để lại hai người Liễu Vi Dung cùng Hoàng thượng ở bên trong.
Không khí nhất thời lại bắt đầu có chút quỷ dị.
Nàng cẩn thận hầu hạ Hoàng thượng, giúp hắn lau mặt sạch sẽ xong, lại
vừa cẩn thận nhỏ giọng giải thích: “Hoàng thượng, ngài vẫn tức giận?”
Nàng không biết trấn an hắn như thế nào, sợ nhất hắn đem tức giận lây đến
người Đoàn Đoàn.