Bây giờ nghĩ lại, chắc không phải là Hoàng thượng uống sữa của nàng
chứ?
Chuyện này có bao nhiêu đáng sợ.
Hoàng thượng, cũng đã hai mươi chín rồi, tưởng tượng ra mặt than của
hắn uống sữa của nàng, vẫn không thế chấp nhận.
Đến đây thì nàng lại nghĩ chắc là mình hiểu nhầm rồi.
Hoàng thượng chắc chắn sẽ không làm chuyện này.
Nàng đem chuyện này, hình ảnh đó ném ra khỏi đầu, trong lòng âm
thầm an ủi bản thân.
“Hoàng thượng, ngài đừng tức giận, chỉ là do thần thiếp thấy Đoàn Đoàn
trở về, nhất thời cao hứng, thêm nữa Đoàn Đoàn lại đói bụng, vui quá nên
tự mình cho Đoàn Đoàn bú sữa….”
Thấy sắc mặt hắn hơi dịu đi, Liễu Vi Dung cẩn thận tiếp tục nói: “Còn
có mỗi ngày ngực của thần thiếp đều trướng, cho Đoàn Đoàn ăn một chút
cũng không có gì vướng mắc chứ?”
Quy củ cổ đại làm cho người ta không thể thích ứng, không thể cho con
chính mình bú sữa, haiz.
Liễu Vi Dung than thở một câu.
“Không được!” Mộ Dung Triệt đen mặt trừng nàng, nàng còn muốn cho
Diệu Nhi bú sữa? Làm sao hắn có thể để cho xú tiểu tử kia cướp đoạt phúc
lợi của mình?
“Nhưng nếu không cho bú sữa, ngực trướng lên sẽ rất khó chịu, còn có
thể đau….” Liễu Vi Dung dùng ánh mắt ủy khuất nhìn hắn, ý đồ làm cho
hắn động tâm, để cho nàng nuôi nấng tiểu Đoàn Đoàn.